Tư phàm

Tư phàm - Công Tử Hoan Hỉ


Tư phàm

Tên khác : 思凡

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ (公子欢喜)

Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, huyễn huyễn, nhất thụ nhất công, ngược tâm, HE

Tình trạng : 10 chương + vĩ thanh + 1 phiên ngoại

NVC : Úc Dương(勖扬) X Văn Thư(文舒)

Rating : ? /10




Công chúa Liễm Diễm của Đông Hải Long cung rất thích Úc Dương Thiên Quân.

Văn Thư lẳng lặng ở một bên nhìn nữ tử này thỏa sức hiến dâng, bày tỏ đến tan nát cõi lòng.

Sớm đã rõ Thiên Quân cao ngạo tuyệt sẽ không vì ai mà ngưng mắt dừng chân, Văn Thư cẩn thận từng chút một giấu đi yêu thích của mình vào tận đáy lòng, chờ mong có một ngày sẽ có thể trở về phàm gian thuộc về mình.

Úc Dương Thiên Quân đã chán ghét cái kẻ phàm nhân lúc nào cũng đi theo bên cạnh mình này từ lâu.

Lại có thể có một ngày, khi kẻ phàm nhân ngoan ngoãn đó mở miệng nói muốn rời đi, Úc Dương Thiên Quân lại phẫn nộ dị thường.

Cao ngạo của hắn có thể nào bị phàm nhân làm nhục?

Vì thế từng bước siết chặt, cắt đứt toàn bộ hy vọng rời đi của y, thỏa mãn cho rằng y sẽ tuyệt vọng như thế, nhưng không ngờ y lại quyết liệt dứt tay áo rơi vào mệnh luân hồi cũng không muốn gặp lại hắn.

Bi thương đầy trời ngập đất ập tới, y đã từng hứa hẹn muốn bầu bạn cùng hắn cho đến khi khói tản tro bay a!

Thiên Quân cao cao tại thượng lúc này mới chợt hiểu, cái bóng dáng ngoan ngoãn mà lặng lẽ đó đã sớm khắc thật sâu vào trong mắt hắn…

Ba ngàn năm gắn bó theo cùng, có hay không lại cho hắn một cơ hội quay đầu?



♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥



“Tư phàm” – chuyện về vương gia cao ngạo và thư đồng ôn hòa của mình.

Úc Dương Quân thuộc thần tộc có từ thời thượng cổ, là thân tộc với Thiên Đế, xét ra địa vị ngang hàng với Thiên Đế, hai vị Thái tử phải gọi hắn một tiếng “tiểu thúc” để tỏ vẻ tôn kính, Thiên Đế cũng nhân nhượng hắn ba phần. Thiên Quân từ nhỏ biết mình đứng trên chúng tiên, trong tam giới không ai sánh kịp, thành ra tâm cao khí ngạo, chẳng để ai vào mắt.

Văn Thư vốn là người phàm, lúc đang bị lũ lụt cuốn trôi, tình cờ lão Thiên Quân vừa thắng cờ Thái Thượng lão quân đi ngang, tâm tình tốt nên cứu vớt, đem về Thiên Sùng cung, giúp y cởi bỏ phàm cốt, trường sinh  bất lão. Đổi lại Văn Thư phải làm thư đồng, ở bên cạnh hầu hạ Úc Dương cho đến thiên cùng địa tận, hôi phi yên diệt.

Lan Uyên từng nói, trên trời dưới đất, tìm khắp tam giới cũng không tìm được người nào cao ngạo hơn Tiểu thúc của ta.

Văn Thư cười khẽ, một mảnh thanh y hòa vào mảng tường chằng chịt cây tử đằng u bích phía sau: “Đúng vậy.”

Vốn là Thiên Quân cao ngạo, làm sao chịu nổi việc hầu hạ bên mình là một phàm nhân? Nhưng đó là ý của phụ thân, hắn cũng không cách nào cãi lại, bèn trút hết bực dọc lên người gã thư đồng này. Mà Văn Thư cũng lạ, cho dù bị hắn khó dễ, cho dù bị các tiên nô khác trong cung bàn tán khó nghe, y vẫn cứ cười cười, bình thản mà sống qua trăm năm ngàn năm.

Yêu một người, không chỉ là chuyện thống khoái nhất, mà còn là chuyện thống khổ nhất trên đời. Lại càng chua xót hơn khi yêu phải một người tâm cao khí ngạo.

Văn Thư yêu đã mệt mỏi lắm rồi.

Úc Dương Quân vốn vẫn nghĩ, cho dù mình có đối với y thế nào đi chăng nữa, y cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi mình, nhưng là hắn nghĩ sai rồi. Thật không ngờ được, Văn Thư lại đồng ý rời đi cùng Xích Viêm.

Một trăm năm, Văn Thư cứ ngỡ cuối cùng mình cũng đã tự do, nhưng là ngay lúc không ngờ tới, người kia lại xuất hiện. Làm sao có chuyện Úc Dương Quân buông tha cho thứ vốn thuộc về mình? Hơn nữa còn là chính miệng Văn Thư muốn rời đi? Đây là đả kích, cũng là sỉ nhục lớn với hắn!

Được thôi, ngươi nghĩ muốn đi, ta cho ngươi trăm năm, giờ đến lúc phải trở về làm tiếp bổn phận của ngươi rồi!

Có điều, Văn Thư – gã phàm nhân được quyền trường sinh bất lão, ốm yếu mảnh khảnh tưởng chừng gió thổi liền bay kia lại mạnh mẽ hơn là hắn nghĩ.

Nhảy xuống Luân Hồi Bàn, đọa nhập hồng trần, chẳng sợ hồn phi phách tán, chỉ mong vĩnh viễn cắt đứt mọi liên hệ với ai kia.

Ngay một sát na Văn Thư rơi xuống trước mặt mình, Úc Dương Quân nhìn bàn tay chỉ nắm được khoảng không, mới biết thì ra mình đã yêu y mất rồi, còn yêu từ rất lâu rất lâu.

Ích kỷ thì đã sao? Chẳng phải Văn Thư đã từng yêu hắn? Hắn không cho phép Văn Thư bỏ cuộc, người kia trốn, hắn liền tìm, người kia muốn luân hồi, hắn liền dùng sinh mệnh mình kéo dài hồn phách cho người kia, mỗi đời mỗi kiếp đều phải ở bên, thẳng cho đến lúc người kia quay về bên hắn mới thôi.

Văn Thư vốn từ đầu đã là một phàm nhân, sau đó được trường sinh bất lão thì vẫn là phàm nhân, nhảy xuống Luân Hồi Bàn tiếp tục là phàm nhân, chuyển thế từ kiếp này qua kiếp khác vẫn cứ là phàm nhân. Mà nhân loại đâu phải là sắt đá, người kia theo bồi y suốt ba ngàn năm, chờ y đợi y, y có thể không mềm lòng sao?

( Bài viết của Mặc Nhiên
Nguồn macnhien )




Đọc tại : Vọng nguyệt trang  /  bakanest  

Truyện dịch wattpad 







0 Comentarios: